Saturday, April 16, 2011

VÕ THỊ QUỲNH - KHÓ CÓ PHÉP MẦU

Đã tối, tôi đi sang lầu 6 tầng dành cho bệnh tim mạch của bệnh viện trung ương Huế,tìm thăm Lê Văn Chánh- không được gặp, tôi đã chuyện trò , động viên chị Chánh rằng : dù sao, chúng ta vẫn cầu nguyện và hy vọng có phép mầu.Tôi đã từng đưa nhà tôi đi Hà Nội để mổ u đại tràng, những ngày tháng đầy lo âu ở bệnh viện Việt Đức – 2 tháng 5 ngày dài lê thê như thế nào, tôi đã từng, nên tôi hiểu và quý chị xiết bao ( dù đây là lần đầu tôi gặp chị và cháu trai út của Chánh.Thật tệ, công việc cứ cuốn ta đi và sự tìm nhau của Nguyễn Hoàng , phần nào đang nằm trên trang sách nhiều hơn –dù rằng tìm nhau trên giấy là đã vô cùng khó...tha thiết kính mong được lượng thứ,bởi chúng ta quá vô sản thời gian).

Cùng tối ấy( 14.09.09-sau HỌP MẶT GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG thường niên ở ĐÀ NẴNG 13.09.09 THẬT ẤM ÁP NGHĨA TÌNH), về nhà dù đã muộn, tôi đã cố gắng viết thư gởi đến một số anh chị em Nguyễn Hoàng -ở một số nơi trên đất Việt, để mong có sự chung sức cầu nguyện và chung tay cùng bảo quyến của anh Chánh – may ra , anh Chánh có thể vượt qua cửa ải nguy kịch này( đã mổ tim hôm 21.08.09 mà đến nay vẫn nằm phòng cấp cứu hồi sức, lại thêm bệnh phát sinh- chị Chánh và gia đình đã nộp thêm 6 triệu đồng để lo chạy thận nhân tạo theo yêu cầu của bác sĩ điều trị...).Chị Chánh nói với tôi một điều rất thực, khiến tim tôi nhói đau- chị quỳnh biết không, chắc là em cũng đau tim mất thôi, vì cả con trai( học lớp 12, nhưng đang xin tạm nghỉ học ở Đà Nẵng,ra ở đây cùng lo cho ba, nhà neo người , biết làm sao được) và em cứ ngày qua ngày , ngồi đây chờ phòng hồi sức gọi để lo cho anh...

Ngày kế tiếp, về nhà lên mạng, đã thấy anh Lê Bá Lư,anh Nguyễn Tường, anh Trần Văn Hảo, quý anh chị nhóm NGUYỄN HOÀNG 64-71 dù chưa biết anh Chánh, vẫn đã hào phóng sẻ chia tình yêu lớn đến bảo quyến anh Chánh( 500.000$ -nhóm NH 64-71 +500.000$-một người xin giấu tên=1000.000$).Tôi đã rất mừng... Đoàn Nguyễn Hoàng ở Đà Nẵng đã kịp thời ra thăm anhChánh(có thầy cô HỒ NGỌC THANH , cô LÊ THỊ EM, cựu học sinh có anh PHƯỚC,chị BA, BÍCH HƯỜNG , QUỲNH THỦY và đại diện hội đồng hương QUẢNG TRỊ TẠI ĐÀ NẴNG-xin lỗi anh vì lúc gặp bất ngờ ở bệnh viện Quỳnh đã không xin biết quý danh), thăm chú Lộc( chs NH)_ chồng cô LÊ THỊ LANG( cgs NH)và ông xã Quỳnh – đang mổ u tiểu não, cũng được đoàn ghé thăm.

Sáng hôm sau,tôi tranh thủ đến thăm và mang theo món quà quý anh chị NH 64-71 nhờ tôi chuyển đến chị Chánh. Anh Chánh vẫn chưa hồi tỉnh.Chị Chánh, cháu trai và cả 2 chàng rể đang cùng ngồi ở phòng chờ...Đoàn NH Đà Nẵng ra thăm, giờ thêm nhóm NH 64-71 cùng ra thăm bằng món quà tặng khiến chị cảm động rưng rưng...Chị nói, chị sẽ viết thư cảm ơn quý anh chị NH 64-71...

nhưng Quỳnh giúp chị giấy và bút để viết thư...ở bv không có bán những thứ này...Quỳnh đã hứa sẽ đem giấy bút vào cho chị,cả bì thư có dán tem nữa...Và cứ thế , 2 chị em lại mơ ước phép mầu nhiệm...

Lại lo đi dạy, lại lo bới xách cho ông xã, ở trường Quốc Học đang có những đồng nghiệp và người thân yêu của đồng nghiệp bị ốm( cô Lệ) bị tai nạn (thầy Tường; chồng cô Huệ), có phụ huynh học sinh bị ốm nặng( chị Kim Bản)...mình biết mà chưa làm sao đến thăm. Rồi lại nghe tin con trai NH LÝ THỊ TY bị tai nạn, nặng lắm, gặp anh LIÊN ( chồng chị CÚC-NH/ anh ruột của LÊ ĐÌNH THỊ THÀNH-NH) ,anh bảo đang nằm ở nội thần kinh- tầng 3.

Mãi đến chiều thứ sáu 18.09.09(ngày mình phải đi dạy cả sáng lẫn chiều), từ trường Quốc Học, mình ghé về bệnh viện, những mong mang giấy kẻ ngang để chị ghi chép, viết thư...cho vui cuộc đời như đã hứa...được anh chị cùng phòng cho biết: “anh Chánh đã mất lúc 3 giờ 30 sáng và 10 giờ ngày hôm nay gia đình đã đưa về Đà Nẵng”...tôi ra về ...ngậm ngùi, giá như hôm nay mình không đi dạy, thì cũng đã ở bên chị Chánh lúc chị khổ đau tột bậc, mình cũng đã tiễn đưa bạn được một khúc đường...

Vậy là phép mầu không đến.

Vậy là lời hứa viết một bài nữa cho tập TRƯỜNG NGUYỄN HOÀNG- CHÂN DUNG & KỶ NIỆM số 10, cho kết thúc hành trình trở về trường được có hậu như trong cổ tích đã bị bạn mang theo mãi mãi sang cõi bên kia.

Chiều nay, nghe bạn VÕ VĂN PHÚC ( NH ở Đồng Nai) báo tin thật buồn, phu nhân của anh HAI- chs NH tại Bà Rịa Vũng Tàu đã qua đời cũng vì con bệnh nghiệt ngã.Xin được chia buồn cùng anh- người tôi có may mắn được gặp trong tháng 7,trong cuộc vui ngẫu nhĩ tương cờ ấy, anh đã hát cho chúng tôi nghe bài

hát buồn ngày xưa...

Cũng như bao lần, vĩnh biệt những người thân yêu ra đi về bên kia thế giới, nhìn mà chẳng bao giờ thấy những đóa vô thường, tôi đã hát một mình rằng: “anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòm trời này...”( xin gởi lời cảm ơn nhạc sĩ họ Trịnh- người chắc đã thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang).

Khi làm tập sách Nguyễn Hoàng này , tôi đã nhiều lần cầu nguyện phép mầu và cũng đã nhiều lần tự hát hơn.

Có lẽ, tôi dường như đã , chúng ta dường như đã tìm nhau, nhưng còn đủng đỉnh chăng? Còn chảnh vì tưởng chúng ta giàu có thời gian ...chăng?

Xin vĩnh biệt bạn Chánh. Xin cô giáo – người vợ hiền thục của bạn Chánh vợi bớt buồn đau mà lo cho các con yêu dấu của mình.Quỳnh tin: luôn có gia đình Nguyễn Hoàng ở Đà Nẵng và thầy cô, bằng hữu, đồng môn Nguyễn Hoàng của Chánh ở nhiều nơi đứng bên cạnh chị, mong chị đừng ngại, hãy cởi mở sẻ chia.

Xin được nhân đây- mong được chung chia niềm vui nỗi buồn con người rất người ,rất Quảng Trị ,rất Nguyễn Hoàng của chúng ta.

Mồng một tháng tám năm Kỷ Sửu -2009

Võ Thị Quỳnh

No comments: