Sau chuyến Mỹ du hơn một tháng trời của 4 anh em chúng tôi là Duyên , Hoà , Sét ,Tuấn trở về Việt Nam thì khắp nơi xôn xao,bàn tán ,trầm trồ ,hâm mộ và chúc mừng của bạn bè thân hữu cũng như học học trò cũ và mới các thế hệ sau này ,nhất là các đồng nghiệp ở các trường Nguyễn Du , Gia Hội , Nguyễn tri Phương , Đồng Khánh và Quốc Học .
Bạn bè chúng tôi xem việc chúng tôi được các cựu học sinh Nguyễn Hoàng mời Mỹ du để tham dự ngày “Hội Liên trường Quảng trị ”tại Texas là một sự kiện quá đặc biệt và đầy ý nghĩa đối với các thầy cô giáo ở vào cái thời buổi ngày nay.
Thậm chí có những bạn vặn hỏi cặn kẻ làm sao mà chúng tôi lại được cựu học sinh đối xử một cách trân trọng , chân thành và thực tế đến như vậy .
Họ cho rằng đây là một sự kiện có một không hai đối với thầy giáo ở khắp nước . Chúng tôi chỉ biết cười trừ .
Các bạn bè thân hữu có một sự so sánh ngay với bản thân họ đã từng là thầy cô giáo dạy các trường lớn , có bề dày lịch sử,cũng đã làm tròn,làm tốt thiên chức nhà giáo được xã hội giao phó mà đã có ai được “trúng số độc đắc” như chúng tôi , tuy rằng ngôi trường Nguyễn Hoàng của tỉnh Quảng trị là một tỉnh nghèo nhất nước trước đây . Làm sao mà có được những học trò biết tôn sư trọng đạo,thấm đẩm tình cảm thầy trò , tuy rằng ngày nay , trong số của họ có người thành đạt trên đường đời , giàu sang ở nước ngoài , có người thành công trong nước mà tình cảm đối với thầy xưa bạn cũ vẫn tuyệt cú mèo như rứa.
Càng ngac nhiên và vui mừng cho chúng tôi hơn nữa khi họ đọc bài “Nhật ký một chuyến đi ”đăng trên tập san Tết vừa rồi của các anh chị và sau đó tập san NH ở Huế đăng lại bài này đã làm cho nhiều người biết rõ cuộc Mỹ du của chúng tôi .
Trong một bài ký trước đây , khi trở lại Quảng trị trao học bỗng giúp nghèo vượt khó cho các học sinh ở thị xã Quảng trị mà chủ nhân tài trợ là các cựu học sinh Nguyễn Hoàng ở xa gởi về ,tôi đã từng viết cho các em điều mong ước lớn nhất của chúng tôi là hãy cùng chung tay “tạo phúc cho xã hội”,quê hương, làng quán , trường học của mỗi người khi có điều kiện hay tự tạo điều kiện để giúp cho đời .
Và đó là ý nghĩ của chúng tôi khi ra dạy ở Quảng trị cho đến ngày nay và may mắn cho chúng tôi là những cựu học sinh NH đã ý thức và chung tay tiếp sức cho đàn em ở quê nhà và bản thân chúng tôi không bao giờ tưởng tựợng nỗi một kết quả tốt đẹp ,chân thành và đáng trân trọng biết bao khi các em đã tạo cho chúng tôi một chuyến du lịch đặc biệt như thế .
Cách đây một tuần , khi đến thăm một người bạn trong nhóm thân hữu .
“Liên lớp đệ nhất Quốc Học” 57-58,tôi đã kể lại toàn bộ chuyến Mỹ du vừa rồi,khi nghe xong anh đã thốt lên câu:“ học trò Q.trị của bạn thật là tuyệt vời". Sau đó cảm xúc về việc này ,anh liền viết một bài thơ để tặng riêng tôi – tương tự như ngày đó trên chuyến xe tham quan du lịch Houston ,tôi đã được thi sĩ Phan Khâm viết tặng bài thơ sau khi nghe tôi kể câu chuyện về bài thơ “Áo trắng Nguyễn Hoàng ”của Linh Đàn.
Tuy bài thơ này có tính cách riêng tư giữa người bạn và tôi nhưng tôi xin gởi lại để các anh chị cùng thưởng lảm và để thấy được sự ngưỡng mộ của một cựu thầy giáo đã từng dạy ở trường Quốc Học Huế từ 1960-2000 đối với các cựu học sinh Nguyễn Hoàng Q. trị .
Sáng nay bạn Tuấn đến chơi
Kể lại ngày tháng thảnh thơi đất người .
Học trò Quảng trị tuyệt vời
Mời thầy một chuyến sang chơi Hoa kỳ
Về tận Việt nam rước đi
Tiếp đón tại Mỹ lễ nghi thâm tình
Nữ sinh tóc bạc còn xinh
Nam sinh râu trắng tận tình đón đưa
Thầy trò tình nghĩa như xưa
Chân tình gắn bó dạ ,thưa mặn mà
Thoả tình thầy giáo đi xa
Vui chơi đất khách thật là thân thương
Ngày về quyến luyến vấn vương
Như ri tình nghĩa còn đường nào hơn!
(Tình Thầy Trò- Nguyễn Hữu Huyên )
Đối với chúng tôi ,thật là hạnh phúc biết bao , khi có những bạn bè thân hữu Quảng trị và nhất là may mắn dạy dỗ những học sinh ở trường Trung học Nguyễn Hoàng Quảng trị năm xưa.
Nguyễn văn Tuấn (8.9.09 )
No comments:
Post a Comment