Gửi Nguyễn Đặng Mừng,
Cảm ơn bài viết tường thuật về chuyến đi thăm NH Dư thị Mai và NH Hồ Tự ! Bài viết của bạn đã giải quyết “triệt để” những bán tín bán nghi trong lòng ace Nguyễn Hoàng khắp nơi. Bài viết càng khẳng định tính chính xác và trách nhiệm cao trong lá thư của thầy Lê Văn Quýt- người thầy đạo cao đức trọng trong lòng bao thế hệ học sinh Nguyễn Hoàng chúng ta.
Chúng ta rất mừng vì tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần của thầy vẫn còn minh mẫn, thầy đã đồng cảm sâu sắc với những khó khăn của học trò cũ quanh mình để gióng lên tiếng chuông- lời kêu gọi với ace NH : Hãy cùng đưa những bàn tay nhân ái đầy ắp tình cảm yêu thương tiếp sức cho bạn bè mình vượt qua cái nghiệt ngã vô tình của cuộc sống! Tự đáy lòng, mình cũng muốn nói với thầy một lời tạ lỗi : Thế mà có lúc chúng con đã phân vân nghi hoặc tính chân thực trong lá thư của thầy vì những lời vô cảm-thiếu trách nhiệm và cả lòng nhân ái đối với ace bè bạn của mình của một ai đó! Xin thầy hãy tha thứ cho những nông nổi của chúng con !
Chúng ta rất mừng vì tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần của thầy vẫn còn minh mẫn, thầy đã đồng cảm sâu sắc với những khó khăn của học trò cũ quanh mình để gióng lên tiếng chuông- lời kêu gọi với ace NH : Hãy cùng đưa những bàn tay nhân ái đầy ắp tình cảm yêu thương tiếp sức cho bạn bè mình vượt qua cái nghiệt ngã vô tình của cuộc sống! Tự đáy lòng, mình cũng muốn nói với thầy một lời tạ lỗi : Thế mà có lúc chúng con đã phân vân nghi hoặc tính chân thực trong lá thư của thầy vì những lời vô cảm-thiếu trách nhiệm và cả lòng nhân ái đối với ace bè bạn của mình của một ai đó! Xin thầy hãy tha thứ cho những nông nổi của chúng con !
Các bạn Nguyễn Hoàng ơi ! Mảnh đất Quảng Trị yêu thương của chúng ta vốn đã nghèo. Bom đạn chiến tranh càng làm cho chúng ta nghèo hơn ! Chúng ta rời bỏ quê hương ra đi chẳng mang gì theo ngoài mạng sống. Lưu lạc đến đất lạ quê người, tay trắng vật lộn với bao khó khăn-nghịch cảnh trong cuộc đời để tồn tại được một cách lương thiện cũng đã là một “kỳ tích” ! Trải qua những ngày tháng đó, hôm nay, ace ta sức tàn lực kiệt- ốm đau bệnh tật, cũng là điều khó tránh khỏi.Vì thế, mình tin rằng ace NH chúng ta đâu chỉ mình Dư Thị Mai, Hồ Tự, Nguyễn Đăng Châm...khó khăn mà chắc chắn còn nhiều ace còn khó khăn hơn, thậm chí bi thương hơn nữa. Nhưng chẳng lẽ ta cứ chờ, chờ tìm cho hết,chờ biết cho rõ khó khăn của hết thảy ace “có hoàn cảnh” , cân đong đo đếm cẩn thận rồi mới chung tay giúp đỡ ? Đến lúc đó thì đã quá muộn ! Vì chúng ta không chịu hiểu câu “ cứu nhân như cứu hỏa “. Vì thế, việc kịp thời hỗ trợ cho một vài bạn có “hoàn cảnh” ở Đà Nẵng,ĐồngNai…theo giới thiệu của các đồng môn vừa rồi là hoàn toàn hợp tình và hợp lý ! ( chỉ hơi buồn: với một việc làm nhân nghĩa như thế ! Những ace “đứng mũi chịu sào-ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hành xử cẩn trọng-vô tư-tâm huyết như thế ! Nhưng vẫn có tiếng này, tiếng kia . Rất may tất cả đã qua ! Sự thật chính là chân lý và không ai có thể vì một lý do nào đó mà làm cho nó khác đi được ! Mọi thành viên NH vẫn yêu thương gắn bó, đùm bọc nhau trong tình bằng hữu-đồng môn thiêng liêng sau những ngày “mưa bão”. Chuyến đi về Đồng Nai và bài viết của Đặng Mừng càng làm cho sự thực đó càng thêm sáng tỏ !
Người ta thường bảo " người nghèo giàu tự ái". Đúng thôi! theo mình, đó chính là thứ vũ khí cuối cùng để tự bảo vệ lòng tự trọng của ace. Vì tự ái-lòng tự trọng và cả mặc cảm nên ace không dám mở lời kêu than và cái quan trọng nhất là ace khó khăn chưa nhìn thấy và cảm nhận được cái tình cảm yêu thương chân thành của đồng môn NH nên chưa xuất đầu lộ diện tham gia các hoạt động cùng đại gia đình NH chúng ta.
Hiểu được thực tế đó,theo mình,với tinh thần " lá lành đùm lá rách-lá rách ít đùm lá rách nhiều", chúng ta hãy tự đặt cho mình một trách nhiệm : Cùng để tâm tìm kiếm những ace NH chưa tìm về với “tổ ấm” ở khắp mọi nơi. Hãy đến với các bạn bằng cả tấm lòng thân ái của NH ! Hãy cho tất cả cựu NH cùng biết, nếu ace ta có khó khăn thật sự hoặc không may gặp trở lực bất ngờ khó có thể vượt qua . Đồng ý rằng "giúp ngặt không ai giúp nghèo" nhưng mình tin rằng sự tương trợ kịp thời (dù không nhiều) của chúng ta sẽ mang đến cho bè bạn cái ấm ấp , cái cảm giác được sẻ chia chân tình . Điều đó sẽ giúp các bạn có thêm niềm tin để vượt qua những gập ghềnh-khổ ải trong cuộc sống trước mắt.
Còn ace ta, trong tinh thần" kẻ ít người nhiều" và " trên đời cốt một tấm lòng", mình tin rằng chúng ta sẽ làm được cái điều gọi là "hữu ái" đó. Hãy cùng nhau vun đắp truyền thống tốt đẹp đó của “ Nguyễn Hoàng” và đó cũng là một tính cách của “con người Quảng Trị” !
Xin được cảm ơn anh Cẩm, chị An Hòa, chị Cao Thị Nguyên, chị Oanh, Nghĩa, Mỹ Liên và Nguyễn Đặng Mừng đã thay mặt và mang theo những tình cảm của ace NH đến với chị Dư Thị Mai cùng anh Hồ Tự.
LêBảoLâm-Đà Nẵng
No comments:
Post a Comment